Chị Hiền là một người phụ nữ mới trung niên, 40 tuổi, tuổi còn rất trẻ so với số tuổi thọ trung bình của người phụ nữ ở nước Úc bình yên, tiến bộ, văn minh, tân tiến...., nhưng thật không may là chị đã mắc phải căn bịnh ung thư! Bác Sĩ nói là ở đây nhiều người mắc bịnh ung thư vẫn có thể chữa trị khỏi, nhưng riêng căn bệnh ung thư của chị Hiền thì không thể chữa trị được.
Bác Sĩ nói là thời gian còn lại của chị rất ngắn, chỉ có thể tính bằng tháng, không thể tính bằng năm, cho nên chị nên thu xếp mọi chuyện, gia đình, chồng con, xã hội, công ăn, việc làm... để có thể sống những ngày còn lại theo ý muốn! Không có một người nào trong hoàn cảnh nầy mà không đau khổ, không bối rối, không tuyệt vọng, không lo buồn..., bởi vì cầu sinh, ham sống, sợ chết là bản năng thiên nhiên của tất cả mọi sinh vật, nhất là con người, cho nên chị Hiền cũng có đầy đủ tất cả những tâm trạng khổ đau, buồn rầu, tuyệt vọng...
Nhưng, chị Hiền là một người bịnh đặc biệt ở chỗ những chọn lựa, xếp đặt của chị cho những ngày còn lại thế gian, và những ngày sau khi chị qua đời, trước nhất là chuyện gia đình, chị có hai đứa con, chúng hãy còn nhỏ qúa, một đứa mới 5 tuổi, đứa lớn mới 10 tuổi, cả hai đứa đều cần có một người Mẹ để chăm sóc thương yêu, nuôi nấng, dạy dỗ.... Chúng vẫn còn có người Cha, nhưng mà chúng không thể là những đứa trẻ mồ côi Mẹ, nếu chị không còn nữa thì chúng vẫn cần có một người phụ nữ khác thay thế chị để làm mẹ, đó là một nhu cầu tự nhiên của con người, một xếp đặt của Thượng Đế.
Rất may mắn là chị có Đạo, chị có niềm tin tôn giáo, chị tin tưởng Chúa, chị biết vâng lời Chúa, chị hiểu thế nào là Tình Thương, thế nào là bổn phận, thế nào là trách nhiệm của một cá nhân, một con người, một người vợ, một người mẹ... Chị hiểu rằng Tình Thương không phải là một từ ngữ đơn thuần dễ học, dễ hành, mà Tình thương là một từ ngữ kép, phức tạp, khó khăn, rất là khó học, khó hành... Tình Thương phải đi kèm với nhiều thứ, nhiều điều mới đủ nghiã Tình Thương, phải có sự rộng lượng, sự sáng suốt, sự bao dung, sự cảm thông, sự hy sinh, sự chu đáo, sự thực tâm, sự thánh thiện....
Chị biết là Tình Thương đòi hỏi rất nhiều thứ, và chị đã thực hiện tất cả mọi thứ, mọi việc, mọi điều của Tình thương đòi hỏi, cho những người thân thiết nhất của chị, những người chị yêu thương nhất: chồng và hai con của chị! Chị không còn nữa thì chồng chị cần phải có một người vợ khác, và nhất là hai con của chị cần có một người mẹ khác! Chị phải hiểu và phải chấp nhận những nhu cầu thực tế và tất yếu nầy, cho nên thay vì thụ động chờ đợi những sự việc nầy xảy ra sau khi chị qua đời, thì chị đã chủ động hành động bằng cách chị tìm sẵn một người thay thế chị trong gia đình chị ngay khi chị vẫn còn sống! Khi chủ động thì chị sẽ lựa chọn được người chị có thể tin tưởng, chị có thể yên tâm, hơn là để cho mọi việc sẽ xảy ra một cách tự nhiên sau khi chị qua đời, bởi vì như vậy sẽ có nhiều sự rủi ro, có nhiều điều không chắc chắn, không yên tâm về người đàn bà sẽ thay thế chị trong gia đình.
Chị đã lựa chọn một người phụ nữ trong số những người phụ nữ chị quen biết, may mắn là người phụ nữ chị lựa chọn lại là một người bạn thân thiết của chị trong bao nhiêu năm qua, chị biết rõ nhiều thứ, nhiều điều về người bạn thân thiết nầy, một người chị có thể hoàn toàn tin tưởng để giao phó những công việc, và trách nhiệm khó khăn, nặng nề: thay thế chị để làm một người vợ tốt, một người mẹ hiền trong gia đình chị! Một người phụ nữ chăm sóc chồng chị! Một người phụ nữ yêu thương con chị! Một người phụ nữ đạo đức! Một người phụ nữ bao dung! Một người phụ nữ nhân từ!...
Đó là công việc gia đình, chị đã thu xếp xong, chị đã đưa người phụ nữ chị chọn lựa về nhà, chị đã để cho người phụ nữ nầy thay thế dần những công việc của chị trong nhà ngay khi chị vẫn còn sống, chị đã để người phụ nữ nầy chung sống với chồng chị như một người vợ chính thức: lo cơm nước, áo quần, mua sắm cho chồng chị, chị cũng để người phụ nữ nầy làm quen dần với con cái chị như một người mẹ thực sự: cơm nước, áo quần, tắm rửa, đưa rước học hành...
Phần chị, thì chị lui dần ra khỏi cuộc sống gia đình, chị hoà nhập vào đời sống xã hội, chị tình nguyện đi làm những công việc xã hội, những công việc từ thiện, công ích.... Chị thường xuyên đến những nhà tù thanh thiếu niên, chị chăm sóc, an ủi, khuyên lơn những thanh thiếu niên lầm đường, phạm tội biết ăn năn, hối cải, biết yêu thương và xây dựng những lý tưởng tốt đẹp cho cuộc đời, biết giá trị của một đời sống đạo đức, thanh cao, thánh thiện, biết yêu thương xã hội, phục vụ con người....
Chị đã đem chính cuộc đời của chị ra để thuyết phục những thanh thiếu niên lầm lỡ nầy hãy biết trân qúi cuộc đời, cuộc sống, chúng ta không ai biết mình sẽ sống bao lâu, bao nhiêu tuổi, bao nhiêu năm, như đời sống của chị, mới 40 tuổi mà chỉ còn có thể tính được từng ngày, nhưng chị quyết không bỏ phí những ngày tháng còn lại ngắn ngủi của chị, chị muốn xử dụng những ngày tháng còn sống của chị cho những việc lợi ích của xã hội, con người.
Chị khuyên các em không nên để lãng phí tuổi thanh xuân qúi báu của các em trong những nhà tù! Những việc làm và những lời khuyên thực tế, chân thành của chị đã khích lệ được nhiều em thanh thiếu niên thay đổi tư tưởng, hành động, nhiều em đã trở thành người tốt, nhiều emđã ra khỏi nhà tù, và đã làm lại được cuộc đời lành mạnh, lương thiện!
Không chỉ đi làm những việc từ thiện, nhân đạo, xã hội, mà chị còn ghi tên vào trường Đại Học, không cần biết đời sống của chị còn lại bao nhiêu ngày, chị vẫn muốn học hỏi, chị cho rằng sự học hỏi sẽ nâng cao sự hiểu biết và giá trị con người, chị cho rằng: càng muốn giúp ích cho xã hội, càng muốn trở thành người hữu dụng, hữu ích, thì con người càng phải học hỏi, càng học hỏi con người càng hữu ích, hữu dụng, càng giá trị, chị nói rằng chị quyết học cho đến ngày chị nhắm mắt, xuôi tay!
Nhưng mà điều kỳ diệu đã xảy ra với chị Hiền, một người bịnh ung thư nặng, đã bị Bác Sĩ đưa ra lời phán quyết mạng sống chỉ còn đong đếm từng ngày, tháng, nhưng thời gian đã trôi qua 1 năm, rồi 2 năm, và rồi đã 3 năm, mà Thần Chết vẫn không đến, hay là không dám đến thăm chị Hiền, lý do, có thể là vì chị Hiền còn nhiều việc phải làm, những việc từ thiện, những việc nhân đạo, những việc xã hội, những việc học hành...thời khoá biểu của chị Hiền đầy kín việc, thời khóa biểu của chị Hiền không có chỗ trống cho Thần Chết viếng thăm! Cho nên Thần Chết vẫn phài còn chờ đợi! Và Thần Chết có thể vẫn còn phải chờ đợi dài lâu! Bởi vì chị Hiền vẫn còn luôn bận rộn!
Câu chuyện chị Hiền, tôi cam đoan là chuyện thật, thật 100%, tôi chỉ là không ghi tên họ thật của chị mà thôi, vì điều nầy là không nên, không cần, điều cần là những tư tưởng, những việc làm của chị trong khi chị mang chứng bịnh ung thư nghiêm trọng, điều cần chú ý là cách thức chống lại bệnh ung thư của chị...Chúng ta cũng cần lưu ý là không phải chỉ có bịnh ung thư mới mang đi mạng sống con người, mà bất cứ thứ bệnh hoạn nào, cũng có thể mang đi mạng sống của chúng ta, mang đi bất cứ lúc nào, và mang đi mạng sống của bất cứ ai, không từ một ai!.
Nghiã là, chúng ta, con người không ai thoát khỏi cái chết, cho nên chúng ta không nên lo sợ cái chết, càng không nên lo sợ những chuyện bệnh hoạn, ốm đau, bởi vì có lo sợ cũng vô ích, mà còn có hại, chúng ta chỉ cần lo những gì cho đời sống hiện thực, trước mắt, hàng ngày: học hỏi, làm việc, vui chơi, giải trí, yêu thương... Sống lâu là ước vọng tự nhiên của con người, một ước vọng tốt, không có gì xấu, nhưng sống lành mạnh, sống tốt đẹp, sống vui vẻ, sống lợi ích, sống ý nghiã, vân vân, mới là những điều chúng ta nên đặc biệt quan tâm, chúng ta nên hết sức trân trọng.
THÁI NAM TRÂN
No comments:
Post a Comment