Wednesday, 4 January 2012

Phim truyện: Xuân Phong Bất Vấn Lộ

“Xuân Phong Bất Vấn Lộ” hay “Đừng Hỏi Gió Xuân” là một phim truyện Tình Cảm xã hội Đài Loan, phim đã cũ, nhưng chuyện phim hay, cho nên, chúng ta vẫn có thể xem, có thể kể, có thể bàn, có thể học ...nhiều việc, nhiều điều cho đời sống, của cá nhân, gia đình, xã hội...

Phim có nhiều nhân vật, nhưng chúng ta sẽ bỏ qua những nhân vật phụ, để không làm rối câu chuyện, chúng ta chỉ kể về hai nhân vật chánh,  Nhân vật nam Phùng Quân Đạt do Trương Thần Quang đóng, và nhân vật nữ Lâm Phối Tuần, do Dư Tiểu Phàm đóng. Phùng Quân Đạt là một công tử đẹp trai, con nhà giàu, du học ở Mỹ mới về, Lâm Phối Thuần là một bà nội trợ, đảm đang, giản dị, bình dân, không biết chưng diện, không đua đòi, không son phấn, không se xua, chỉ biết những chuyện chồng con, bếp núc, gia đình....

Nhưng Quân Đạt lại đem lòng yêu người đàn bà đã có chồng, có gia đình, và đang mang một cái bầu nặng nề, gần ngày sanh nở là Lâm Phối Thuần! mặc dù Quân Đạt là “con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, tốt mã, lại thêm du học Mỹ Quốc nhiều năm, gia đình danh giá, giàu sang”. Với bao nhiêu điều kiện tốt đẹp như vậy, Quân Đạt có khối cô nàng xinh đẹp trẻ trung yêu thích, nhưng Quân Đạt lại chỉ thấy lòng  rung động vì bà bầu nội trợ, bình dân giản dị: Phối Tuần!

Trần Chánh Bang, chồng của Phối Tuần là một người nhiều tham vọng, không có đạo đức, chỉ muốn công danh, tiền bạc, bất chấp liêm sĩ, ham mê nhan sắc, không ngó ngàng tới vợ, dan díu với cô gái đẹp tên là Hải Đường. Những mâu thuẫn hôn nhân, vợ chồng của Phối Thuần – Chánh Bang sau cùng dã dẫn tới ly dị, Chánh Bang giành được quyền nuôi dưỡng đứa con trai duy nhất là Tiểu Lôi, khiến cho Phối Tuần vô cùng đau khổ và khủng hoảng tinh thần! Lẽ ra cuộc ly dị của Phối Tuần sẽ giúp cho Quân Đạt có cơ hội cưới Phối Tuần làm vợ, nhưng thình lình Quân Đạt bị tai nạn xe khiến cho Quân Đạt bị thương nặng, bị bại liệt nửa thân người, và phải ngồi xe lăn!

Với tai nạn xe và thân thể bị tàn phế, phải ngồi xe lăn, Quân Đạt không thể cầu hôn Phối Tuần, chàng lặng lẽ trốn biệt một nơi, rồi tung tin đám cưới, thành hôn  với Hồ Á Tiên, người bạn thân của Phối Tuần, mục đích của Quân Đạt là để Phối Tuần không nghĩ gì về tình yêu sâu đậm và chân thành của Quân Đạt đã từng dành cho nàng trước kia, để cho nàng có thể đi tìm tình yêu, hạnh phúc, thành hôn với người đàn ông khác. 

Những biến chuyển lớn lao trong cuộc đời, mất chồng, mất con, mất cả người yêu thương mình, những sự uất ức và đau khổ nầy đã làm cho Phối Tuần, từ một người đàn bà hiền thục, đảm đang, ngày ngày chỉ biết những chuyện bếp núc, cơm nước, vá may, gia đình, chồng con ...., đã thay đổi toàn bộ, thay đổi triệt để, đã trở thành một người đàn bà lăn lộn ngoài xã hội, chưng diện và phóng túng, quen biết nhiều người đàn ông trong giới thượng lưu giàu có, ăn chơi!

Cho đến một hôm, Phối Thuần biết được chuyện Quân Đạt đã bị tai nạn trong suốt thời gian qua, hiện đang ngồi trên xe lăn, và biết được sự đau khổ của Quân Đạt, biết được mối tình chung thủy, không hề đổi thay của Quân Đạt đối với nàng! Xúc cảm và rung động, Phối Thuần tìm gặp Quân Đạt! Và rồi Tình yêu với những những phép nhiệm mầu, đã dần dần giúp Quân Đạt lấy lại tinh thần, ý chí, khắc phục được bệnh tật, thương tích, thể chất cũng như tinh thần, dần dần Quân Đạt đã có thể dứng dậy, và rồi Quân Đạt đã có thể đi đứng bình thường, có thể làm việc được, có thể tiếp quản sự nghiệp của mẹ, Bà Phùng, đang bị bệnh nặng, bịnh  ung thư, cần giao lại sự nghiệp cho Quân Đạt!

Câu chuyện kết luận có hậu, những người có tình yêu chân thật cuối cùng, sau bao nhiêu trắc trở, khổ đau, phân cách..., sau cùng có thể được ở bên nhau, có thể yêu thương nhau, chăm sóc nhau, nâng đỡ nhau, hạnh phúc bên nhau...! Có người cho rằng một chuyện phim như vậy rất tầm thường như bao nhiêu chuyện phim khác, khuôn mẫu như bao nhiêu chuyện tình khác. Nhưng tôi, thì vẫn cho rằng đây là một chuyện phim hay, dù cho có bao nhiêu chuyện phim khác cũng như vậy, thì tôi vẫn cho rằng đó là những phim hay. Lý do là vì nó nói lên những điều hay, những cái hay, những cái tốt, những cái đẹp ...., của tình yêu, của con người, của cuộc đời...! Phim truyện nào nói lên được những cái hay, những cái tốt, những cái đẹp... thì tôi vẫn cho đó là những phim hay!

Phim hay bắt đầu từ cái tựa phim “Xuân phong bất vấn lộ”, đây là một cái tựa phim rất hay, rất văn chương, rất hàm xúc, tựa phim như một câu thơ Đường, hàm xúc vì nó nói ít mà chúng ta có thể hiểu nhiều, nó chỉ có vài chữ mà chúng ta có thể hiểu rất nhiều nghiã lý sâu xa, sâu sắc.... Có lẽ vì nó hàm xúc, và có lẽ vì nó quá hàm xúc, cho nên người ta đã dịch cái tựa phim sang tiếng Việt là: “Chuyện tình đêm trở gió”, một cái tựa, theo tôi thì nó không diễn được đúng ý, không được chính xác, không đạt được nhiều ý nghiã như tựa đề nguyên mẫu là: “Xuân phong bất vấn lộ”, nếu không nói là dịch có phần sai, vì câu chuyện tình yêu nầy không liên quan đến một đêm mưa gió nào hết, cơn gió nầy là Gió Xuân, và gió Xuân Phong ở đây chỉ có nghiã là Tình yêu, và nguyên câu "Xuân phong bất vấn lộ" có nghiã rất hàm xúc, là nghiã bóng chớ không phải là nghiã đen!

“Xuân phong bất vấn lộ”, nghiã  đen, nghiã chân phương có thể dịch là “Gió Xuân không hỏi đường”, dịch văn chương hàm xúc là “Đừng hỏi gió Xuân...”, nhưng dịch cách nào thì cũng không thể đạt được tinh túy của nguyên đề “Xuân phong bất vấn lộ”, nguyên câu 5 chữ của tựa phim như một câu thơ Đường ngũ ngôn, như những câu thơ: “Tân Tây sơ nghị tạo- Phong cảnh tiện giang hồ - Bến Tây thuyền mới ghé – Phong cảnh đã giang hồ!”, nó chỉ có vài ba chữ đơn sơ, nhưng mà tình ý thật miên man, thật dạt dào, thật hàm xúc ..., như một bức tranh thủy mặc, nó chỉ có một vài vết mực đen trên một nền giấy trắng, nhưng mà nó nói được rất nhiều điều, nó chuyên chở rất nhiều ý, dù có giảng giải thế nào cũng không hết ý, cũng không đầy đủ!

“Xuân phong bất vấn lộ”, nghiã bóng là không ai biết duyên phận của mình sẽ thế nào, không ai biết duyên tình mình sẽ ra sao, hiện tại như vầy, nhưng tương lai có thể khác, có thể sẽ thay đỗi, có thể thay đổi xấu, có thể thay đổi tốt! Đó mới là nội dung thật của bộ phim truyện "Xuân phong bất vấn lộ": Sau nhiều năm du học ở Mỹ về, Phùng Quân Đạt không thể nào ngờ chàng lại đem lòng yêu Lâm Phối Thuần, một người đàn bà đang mang bầu lệch bệch, ăn mặc rất xuềnh xoàng, dáng dấp rất lôi thôi! Phối Thuần cũng không thể nào ngờ cuộc đời nàng sớm trải qua một khúc quanh qúa lớn, chồng nàng ly dị cưới người đàn bà khác, lại giành quyền nuôi dưỡng Tiểu Lôi, đứa con trai duy nhất của nàng! 

Quân Đạt không lường trước được tai nạn thảm khốc đã thình lình giáng xuống đời chàng, khiến cho thân thể  trở nên tàn phế, phải ngồi xe lăn, chỉ trong phút chốc mà chàng đã phải mất tất cả: công danh, sự nghiệp, sức khỏe, hạnh phúc, tình yêu....! Nhưng rồi Quân Đạt cũng không thể nào ngờ rằng trong lúc cùng quẫn nhất, trong lúc thảm thương nhất, trong lúc tuyệt vọng nhất, không phải lúc phong quang, thành đạt, bảnh bao, công danh, sự nghiệp..., thì chàng lại có được tình yêu của Phối Thuần! qủa thật là “không ai biết lối gió Xuân qua”, không ai biết gió xuân thổi tới con đường nào, ghé bến nào, gặp gỡ nào, hội ngộ nào, buồn vui nào, khổ đau nào, hạnh phúc nào....Nghiã bóng là chúng ta không biết tình yêu mình sẽ đỗ bến nào, mình sẽ gặp gỡ ai, sẽ yêu thương ai, sẽ chung sống với ai, sẽ hạnh phúc với ai, sẽ đau khổ vì ai...!

Tôi rất thích cái kết luận của câu chuyện tình nầy, nhiều người chê đây là một kết luận cổ điển, qui ước, nhàm chán, tầm thường....!, nhưng tôi vẫn thích những kết luận như vậy, cho dù là thực tế thường không như vậy, thực tế, một Quân Đạt đã bị tai nạn phải ngồi xe lăn, thì có thể suốt đời phải ngồi xe lăn, có thể suốt đời không thể đứng lên, không thể đi lại, không thể có được tình yêu của Phối Thuần! 

Nhưng tác giả của phim truyện là “Thượng Đế của truyện phim”, một Thượng Đế có toàn quyền sinh sát trong tay, có toàn quyền quyết định mọi việc, mọi điều...,  thế thì tại sao Thượng Đế lại không cho Quân Đạt đứng dậy, không cho Quân Đạt phục hồi sức khỏe như xưa, tại sao Thượng Đế không cho Quân Đạt tình yêu của Phối Thuần, cho chàng vui vẻ hạnh phúc bên người chàng yêu tha thiết, chân thành?!? Thượng Đế không muốn bắt chàng đau khổ mãi! Thượng Đế có thể cho chàng hạnh phúc, có thể cho chàng tình yêu!

Dù cuộc đời có ra sao, dù thực tế thế nào, tôi không thích cái quan niệm bi quan "Trần gian là bể khổ", tôi thích những quan điểm lạc quan về tất cả, mọi thứ, mọi việc: cuộc sống, xã hội, con người.... Tôi vẫn là muốn thấy những điều tốt đẹp trên chốn trần gian, tôi vẫn muốn thấy, tôi muốn nghe chuyện những con người tốt gặp những điều may, những con người thiện gặp những việc lành, những con người chân thành có thể yêu thương nhau, những người đau ốm bệnh tật được chữa trị lành hết bệnh, những người bại liệt có thể đứng dậy, những người ngã xuống có thể đứng lên, những người thất bại có thể thành công, những người đau khổ có thể hạnh phúc! Ít nhất thì những điều nầy cũng nên được xảy ra trong những phim truyện, dù phim truyện cũ, dù phim truyện mới, những âm nhạc, những thi thơ, sách báo, văn chương, những câu chuyện kể, những truyện ngắn, những truyện dài...

THÁI NAM TRÂN


No comments:

Post a Comment